“Con không về”.
“Vô Yên”. Mẹ cô dừng lại một chút: “Có phải con có chuyện gì giấu mẹ
không”. Bà cảm thấy gần đây con gái rất lạ, gọi máy bàn rất muộn mà vẫn
không có nhà.
“Mẹ... con…” Cô nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói ra: “Con có bạn trai
rồi”.
“Bạn trai? Quen nhau lúc nào? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Học cùng
trường à? Sao không nói sớm với mẹ, để mẹ xem thế nào?”.
Rồi cũng phải đối mặt, Tang Vô Yên chỉ có thể lấy hết can đảm hoàn
chỉnh báo cáo, khi nói đến chuyện mắt Tô Niệm Cầm có vấn đề, mẹ cô đột
nhiên im lặng. Rất lâu sau mới nói một câu “Mai mẹ bay qua đó” rồi cúp
máy.
Tới không phải là mưa to gió lớn, mà là gió nhẹ mưa phùn.
Theo như cá tính của mẹ, cô tưởng vừa tới mẹ sẽ mắng cô một trận tối
tăm mặt mũi, nhưng mẹ không làm thế. Từ sân bay tới nhà, trên xe taxi mẹ
không nhắc một lời tới chuyện của Tô Niệm Cầm.
Trên đường cô nhận cuộc gọi của anh.
“Ăn cơm chưa?”.
“Chưa”. Tang Vô Yên dè dặt nói từng chữ, sợ mẹ phát hiện ra vấn đề.
“Vô Yên, hình như em rất căng thẳng”. Tô Niệm Cầm vô cùng nhạy
cảm.
“Đâu có, lát nữa em gọi cho anh”. Cô nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, sau
đó nhắn tin cho Dư Tiểu Lộ, nhờ cô ấy bảo Tô Niệm Cầm chuẩn bị cẩn
thận, có thể cô sẽ đưa một người đến gặp anh.
Vừa tới nhà, việc đầu tiên mẹ cô làm là giúp cô thu dọn hành lí.
“ về cùng mẹ”.