“Con có thể gọi điện hỏi anh ấy ngay bây giờ, nếu mẹ chỉ lo lắng chuyện
này con có thể hỏi ngay lập tức”. Tang Vô Yên khóc.
“Vô Yên, không cần đâu. Mẹ không cần biết nhà cậu ta thế nào. Giả dụ
nhà cậu ta có tiền có thế, nhà họ Tang chúng ta không bao giờ trèo cao. Giả
dụ nhà cậu ta nghèo hèn, mẹ chỉ càng ghét bỏ cậu ta”.
3
“Nhưng mẹ ơi, người sẽ ở bên anh ấy là con chứ không phải là bố mẹ!”.
“Vô Yên...”. Mẹ cô nổi giận: “Sao con có thể nói chuyện với bề trên như
vậy!”.
Sau cuộc tranh cãi kịch liệt, hai người hình như đều thấy mệt, cả hai đều
im lặng.
Đúng lúc này, điện thoại của Tang Vô Yên lại kêu, dù để chế độ rung
nhưng vẫn phát ra tiếng động rất mạnh trong ba lô của cô.
Cô không còn sức lực đối diện với Tô Niệm Cầm, đối diện với tình yêu
của họ.
Đêm đó, mẹ cô không nói thêm.
Trình Nhân dường như đã đoán trước được tình hình nên không về nhà.
Thế là Tang Vô Yên nhường giường cho mẹ, một mình ngủ trong phòng
của Trình Nhân.
Đêm khuya, cô vào nhà vệ sinh, nghe thấy mẹ cô trở mình trên chiếc
giường nhỏ trong phòng.
“Mẹ, mẹ vẫn chưa ngủ à?”. Cô mở cửa khẽ hỏi.
Mẹ nằm quay mặt vào tường không đáp lời cô.
Tang Vô Yên trèo lên giường, nói với lưng mẹ: “Mẹ, con lớn rồi, có thể
cho con đi tìm hạnh phúc một mình không? Nếu thất bại con cũng sẽ kiên