Dư Tiểu Lộ và Tô Niệm Cầm cùng trở về.
Tiếp đó là tiếng Dư Tiểu Lộ thay dép đi trong nhà rồi lên cầu thang, đi
được nửa đường cô ấy lại dừng lại. “Cầm, anh không nên cố chấp với bố
anh như vậy”. Dư Tiểu Lộ nói.
“Bố?”. Tô Niệm Cầm cười nhạt: “Tôi chưa bao giờ cho rằng ông ấy từng
thực hiện trách nhiệm của một người bố”. Tô Niệm Cầm nói xong liền về
phòng.
Đèn trong phòng ngủ không bật, Tang Vô Yên trốn sau cửa định nhảy ra
hù anh một cái.
Vừa định lao vào anh thì thấy anh hỏi: “Vô Yên? Em có ở đây không?”.
Cô liền xụ xuống, “Vâng” một tiếng, ngoan ngoãn bị bắt.
“Sao anh biết em tới”.
“Ai bảo em lần nào tới cũng đá giày lung tung ở cửa, hại anh suýt chút
nữa bị ngã”. Hễ Tô Niệm Cầm nói chuyện với cô là sắc mặt liền trở nên dịu
dàng.
Tang Vô Yên cười hối lỗi.
“Hôm qua em nói muốn anh gặp ai?”.
Tang Vô Yên sững lại, ánh mắt dáo dác, một lát sau mới nhẹ nhõm nói:
“Là Trình Nhân, em muốn anh gặp cậu ”. Nhìn thấy mặt anh, đột nhiên cô
quyết định không thể cho anh biết được, chuyện trong nhà cô sẽ tự giải
quyết, không để anh phải lo lắng.
“Sao phải tỏ ra thần bí thế?”. Tô Niệm Cầm hơi nghi ngờ.
“Vì em muốn chuyển đến sống với anh”.
“Sao lại nghĩ thông vậy?”. Tô Niệm Cầm không nén nổi vui mừng, vò vò
mái tóc ngắn bù xù vì vừa ngủ dậy của Tang Vô Yên.