cường. Dù có bị quật ngã con vẫn còn mẹ rất yêu, rất yêu con mà”. Vừa nói
cô vừa nhẹ nhàng ôm lấy mẹ.
Mẹ cô nhắm mắt, nước mắt trào ra.
Hôm sau, trước khi ra về, mẹ cô nói: “Vô Yên, mẹ không quản con nữa,
con muốn làm sao thì làm, dù sao mẹ có nói gì con cũng không nghe.
Nhưng con phải nhớ, đường do con tự chọn, trên đời này không có thuốc
hối hận đâu, sau này có chuyện gì cũng đừng oán giận người khác”.
Có lẽ cô đã làm mẹ rất đau lòng nên mới để lại những lời như vậy. Từng
câu từng chữ cứ vang vọng bên tai cô, còn làm cô nặng lòng hơn những lời
sắc bén hôm qua.
Đột nhiên thấy sợ.
“Tớ làm bố mẹ đau lòng ư?”. Cô hỏi Trình Nhân.
“Nếu cậu và Tô Niệm Cầm vì thế mà không hạnh phúc, họ sẽ càng đau
lòng hơn”. Trình Nhân đáp.
Đó là lần đầu tiên cô xin nghỉ ở đài vì lí do cá nhân, cô vội vã bắt xe tới
nhà Tô Niệm Cầm.
Tang Vô Yên đá văng giày, đi chân trần trên sàn nhà.
Chiếc đàn dương cầm ở bên cửa sổ chạm đất mà Tô Niệm Cầm thường
dùng không đóng nắp, cô bước tới dùng ngón tay bấm mấy đơn âm, cô từ
nhỏ đã tự xưng là mù nhạc, chưa nghịch được ba phút đã cảm thấy nhạt
nhẽo, sau đó cô chuồn vào phòng của anh, để nguyên quần áo chui vào
chăn.
Trong chăn có mùi của Tô Niệm Cầm. Mùi vị đó lập tức làm an lòng cô.
Tô Niệm Cầm, sao anh vẫn chưa về, em đói quá... Đây là ý nghĩ cuối
cùng trong đầu cô trước khi cô mơ màng nhắm mắt lại.
Thứ đánh thức cô dậy là tiếng mở khóa cửa.