Tàu điện vừa dừng cô liền xuống tàu lên một chiếc khác đi ngược trở lại.
Người trên chuyến tàu đi ngược lại ít hơn nhiều, cô đứng ở cửa toa, bên
ngoài là đường hầm đen kịt dài vô tận. Như thể đã qua cả một thế kỉ, mới
lại nhìn thấy ánh sáng bên ngoài. Loa trên toa báo tên bến rồi con tàu dần
dần.
Qua cửa kính trong suốt, từ xa cô đã nhìn thấy anh đứng đó.
Chính là nơi họ đã bị lạc nhau, anh đứng im không cử động.
Dáng anh rất cao, lại đẹp trai nên hình như không cần có dấu hiệu gì đặc
biệt bắt mắt là đã có thể tìm thấy anh ngay.
Tang Vô Yên chạy như bay lao vào lòng anh, ôm lấy eo anh.
Anh thong thả nói: “Nhanh vậy!”, như thể đợi vẫn chưa đã.
“Em sợ chết đi được”.
Tô Niệm Cầm vuốt tóc cô: “Có gì mà phải lo. Lạc ở đâu anh nhất định sẽ
đứng đó đợi cho đến khi em quay lại”.
Tang Vô Yên làm việc ở tổ tin tức với Viên Viên không lâu thì lại bị điều
về phòng của Nhiếp Hy. Ngô Vị nói: “Chị Hy nói với chủ nhiệm đòi em
quay về đấy”.
“Tại sao?”.
Ngô Vị nghĩ một chút rồi nói: “Có thể là bất cứ lí do gì, nhưng chắc chắn
không phải vì khả năng làm việc của em rồi”, sau đó khinh bỉ nhìn Tang Vô
Yên.
Tang Vô Yên giả bộ giận dữ: “Hứ! Có tin là em bóp chết anh không?”.
“Chết dưới hoa mẫu đơn, anh có làm quỷ cũng phong lưu. Ngô Vị lè lưỡi
giả quỷ.
Khi hai người đang trêu đùa nhau, Nhiếp Hy bước vào, lạnh nhạt nói:
“Tang Vô Yên, tôi điều cô về không phải là để cô chơi đùa cười cợt với