Ấm nước nằm yên vị trên bếp, anh khoanh tay yên lặng nhìn về phía
ngọn lửa, mắt anh rất sáng. Ánh lửa chiếu lên gương mặt điển trai của anh,
các đường nét vô cùng rõ ràng.
“Nước ấm tốt cho cơ thể hơn”. Anh nói.
Lúc này Tang Vô Yên mới hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói “Cô ấy
không có ở nhà thì tôi sống một mình”.
Đầu cô nặng trịch, tay chân thì mềm nhũn, cô ôm chăn ngồi trên thảm
trải sàn, dán mắt vào cốc nước nóng nghi ngút khói trông rất tội nghiệp,
họng cô đau rát, khát không chịu được. Chẳng lẽ anh chàng này không biết
làm nước nguội nhanh hơn giúp cô sao?
Cô lại nhìn Tô Niệm Cầm, anh đang thản nhiên tiếp tục sờ sách .
“Anh đang đọc sách gì thế?”.
“Hồi kí danh nhân”.
“Của ai thế?”.
“Một người nổi tiếng”.
“…”.
Tang Vô Yên rất nghi anh mắc bệnh mất khả năng nói nhỏ nhẹ.
Im lặng một lúc lâu, Tang Vô Yên không nhịn được lại nói chuyện với
anh.
“Anh xem phim không?”. Đó là sở thích của Tang Vô Yên, cô tự tin rằng
dù không khí có thế nào cô vẫn có thể chém gió được. Sau khi hỏi xong câu
này Tang Vô Yên mới nhận ra mình đã nhắc đến một đề tài rất bại não.
“Tôi chưa bao giờ xem phim”. Cuối cùng Tô Niệm Cầm cũng dừng tay
lại, chầm chậm nói năm chữ này một cách cứng ngắc, lạnh lùng.
Anh hơi bị chọc giận rồi.