Một người mù phải chăm sóc một người lên sởi quả không phải là một
việc dễ dàng.
Nhất là ở trong một môi trường xa lạ mà người mù không quen thuộc.
Mới vào phòng mấy phút mà anh đã làm vỡ bình hoa của Trình Nhân.
Anh đưa tay chạm vào cái trán nóng rẫy của cô: “Tới nhà tôi đi”.
Sau đó anh gọi điện cho Dư Tiểu Lộ.
“Tôi đưa cô ấ về”.
“Cô không cần đến đón chúng tôi”.
“Ra siêu thị mua ít đồ ăn để ở nhà”.
“Mấy hôm nay cô không cần về nhà đâu”.
Tang Vô Yên nghe xong sướng tê cả người. Bất kể cô Dư Tiểu Lộ đó là
bạn gái, em gái hay lái xe, tóm lại để chăm sóc cô, Tô Niệm Cầm bảo cô ấy
không cần về nhà nữa.
Nhưng Tang Vô Yên vẫn cố kìm chế niềm vui sướng lại, cố tình hỏi:
“Như vậy không hay đâu, cô Dư là con gái mà”.
“Cô ấy chưa lên sởi, ất dễ bị lây bệnh”.
Một câu nói lạnh nhạt của Tô Niệm Cầm dội một gáo nước lạnh vào tâm
trạng vui sướng của Tang Vô Yên.
Một lúc sau, cái đầu mơ màng váng vất của Tang Vô Yên mới đột nhiên
phát hiện ra một việc trọng đại: “Đợi chút!”. Cô vỗ vỗ trán, cố sắp xếp lại
suy nghĩ trong đầu: “Sao cô ấy lại sống ở nhà anh”.
Tô Niệm Cầm tìm được một chiếc chăn trong phòng ngủ quấn kín người
Tang Vô Yên lại.
“Em nóng lắm rồi”.