Lần đầu xem mặt khó tránh khỏi ngại ngùng. Hai người nói chuyện qua
điện thoại trước, sau đó hẹn gặp ở cổng Thượng Đảo.
Đối phương nói: “Tôi mặc áo jacket màu cafe”.
Tang Vô Yên cúi đầu ngắm nghía chiếc áo sơ mi kẻ của mình, mãi không
nghĩ ra nên hình dung nó màu gì, lại thấy ngập ngùng quá lâu trong điện
thoại không lịch sự, thế là buột miệng nói: “Vậy tôi cầm cuốn báo văn học
nhé”.
Phì... Trình Nhân ngồi cạnh nghe thế phì cười.
“Chẹp chẹp, Tang Vô Yên, cậu quê quá. Sao cậu không tay phải cầm
cuốn ‘Tri âm’, tay trái cầm bông hoa hồng, ám hiệu nhận diện là: Đánh chết
tôi cũng không nói”.
“Cút!”. Tang Vô Yên giả bộ giận dữ.
Cô ngồi xe bus đến dưới lầu Thượng Đảo, quả nhiên nhìn thấy một
người đàn ông đeo kính mặc áo jacket màu cafe. Tang Vô Yên rút tờ báo
trong túi ra. Người đàn ông đó vừa nhìn thấy bèn cười hi hi bước tới: “Cô
Tang phải không ạ?”.
Người này mắt vốn nhỏ, trên mặt lại nhiều thịt, cười một cái là chẳng
thấy mắt đâu.
Tang Vô Yên gật đầu, lên lầu uống cafe với anh ta.
“Thế nào, thế nào?”. Cô vừa về tới nhà, mẹ liền gọi điện thoại hỏi.
“Cũng được”.
“Thế nào là cũng được?”.
“Nghĩa là không được”.
“Sao lại không được?
“Mẹ, con còn học ở trường đó mà, nhỡ anh ta dạy lớp con, thế không
biến thành tình yêu thầy trò à? Ảnh hưởng không tốt chút nào”.
“Chuyện này... chắc không sao đâu”.
“Tình yêu thầy trò mà mẹ bảo không sao, mẹ, mẹ hiện đại quá đi”.
“Dù gì con cũng sắp tốt nghiệp rồi”.
“Còn nữa, mắt anh ta nhỏ lắm, con nhìn thấy khó chịu”.
“...”.
Người thứ hai vẫn là giáo viên, cũng dạy đại học, có điều là trường đại
học bên cạnh.