“Mẹ, người này không đến tìm bạn gái”. Tang Vô Yên nghiến răng
nghiến lợi nói.
“Vậy đến làm gì?”. Mẹ cô băn khoăn hỏi lại.
“Anh ta muốn tìm gia sư”. Tang Vô Yên đáp.
Khi tư liệu về người thứ tư đến tay Tang Vô Yên, mẹ cô hùng hồn nói:
“Vô Yên, lần này mẹ tìm cho con người này đúng là hoàn mĩ đến độ trên
trời có dưới đất không có. Người tốt, lại đẹp trai, chiều cao không vấn đề,
công việc càng khỏi nói”.
“Là giáo viên trường nào thế ạ?”. Tang Vô Yên bóp trán.
“Người ta là luật sư”.
2
Trong quán cafe cạnh đại sảnh khách sạn Ngày Nghỉ, Tang Vô Yên tới
muộn, đối phương nói anh ta ngồi ở bàn số chín cạnh cửa sổ, bảo Tang Vô
Yên vào luôn. Người phục vụ đưa cô tới bàn đó, cô đang định ngồi xuống
thì nghe thấy có người gọi “Anh Tô”. Mỗi lần nghe thấy danh xưng này tim
cô đều đập nhanh vài nhịp, tiếp đó sẽ đưa mắt nhìn về hướng đó, sau đó hụt
hẫng hết lần này đến lần khác. Sau này cô không biết mình đang trông đợi
hay sợ hãi nữa.
Cô lại tìm theo tiếng gọi, người gọi là một người đàn ông trung niên đã
ngồi đợi khá lâu, ông ta nhìn thấy có người từ cửa bước vào bèn nhiệt tình
đứng dậy đó
Sau đó, Tang Vô Yên nhìn thấy Tô Niệm Cầm đứng giữa mấy người đó.
Nếu không nhờ hai chữ “anh Tô”, gần như cô không nhận ra anh.
Anh mặc áo vest màu xám, cúc cổ đóng kín, tạo cảm giác cao lớn thẳng
tắp. Da đen hơn trước một chút, gương mặt vẫn đẹp trai tuấn tú như thế, cả
con người toát ra vẻ lạnh lùng từ trong xương tủy. Một sự lạnh lùng hấp dẫn
phụ nữ như thuốc phiện, khiến họ như thiêu thân lao đầu vào lửa. Sự xuất
hiện của anh khiến cho nhân viên phục vụ liên tục ngẩng lên nhìn anh.
Người giữ cánh tay anh, dẫn đường cho anh không phải là Dư Tiểu Lộ mà
là một cô gái ăn mặc rất gọn gàng, tháo vát. Cử chỉ giữa hai người không hề
thân mật, có thể thấỵ cô ấy là thư kí hay đại loại thế.
Áo vest, sơ mi, cà vạt, ba thứ phối màu rất đẹp, có thể thấy người phụ nữ
ở bên anh tỉ mỉ hơn Dư Tiểu Lộ nhiều, chắc chắn là một người vợ hiền.