Tang Vô Yên sững người tại chỗ, sau đó nhìn thấy Tô Niệm Cầm nghe
thấy giọng nói của người đàn ông trung niên, khóe miệng khẽ mỉm cười.
Sau đó, cô và anh vai lướt qua nhau.
Có một khoảnh khắc, Tang Vô Yên hơi thất thần, tay chân cũng bắt đầu
hơi run run.
Quá đột ngột, cô gặp lại anh khi không hề có một chuẩn bị nào. Mấy
năm không gặp, anh không còn là Tô Niệm Cầm mà cô từng quen thuộc
nữa, càng trở nên xa vời không thể với tới được.
Lúc đó, anh là giáo viên dạy thay, cô là giáo viên thực tập.
Bây giờ, anh là người thừa kế tập đoàn giàu có, còn cô vẫn là một sinh
viên bình thường.
Sau khi chia tay, cô rất ít khi chủ động nhắc đến tên anh trước mặt người
khác, ép buộc bản thân dần quên anh đi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy tên anh,
tin tức về anh, ảnh của anh trên báo hay tạp chí cô đều không kìm được cắt
lại, kẹp trong nhật kí, lén lút cất giấu.
Mấy lần trước khi đi xem mặt cô đều nghĩ, nếu người này phù hợp thì lấy
chồng đi, cái gì đã qua hãy để nó mãi mãi qua đi.
Tang Vô Yên luôn cho rằng mình thực sự đã làm được điều đó, nhưng
cho đến vừa rồi nhìn thấy anh đột ngột xuất hiện ở đó, khẽ mỉm cười nhã
nhặn chầm chậm bước tới. Đó hoàn toàn không phải là Tô Niệm Cầm mà
cô quên. Đã từng có thời, những vẻ mặt đó đều là của cô. Nghĩ vậy tất cả
những ngọt ngào cay đắng, đau xót, lãng mạn của mối tình đầu ào lên trong
tâm trí Tang Vô Yên, phức tạp đến độ cô không phân biệt rõ được.
Anh không nhìn thấy cô vì vậy anh đi lướt qua cô không chút phát giác.
Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy thời gian như ngưng đọng. Anh đi qua cô,
khoảng cách gần như thế, Tang Vô Yên gần như nghe thấy tiếng quần áo
của họ cọ vào nhau.
Anh không hề phát hiện ra cô, không hề ngừng lại dù chỉ là một giây.
Tang Vô Yên cười như tự giễu mình.
“Cô Tang, cô không sao chứ?” . Người đàn ông ngồi trên ghế chờ cô
ngồi xuống nãy giờ thấy sắc mặt cô trắng bệch bèn quan tâm hỏi.
“Không sao, tôi thấy hơi đau đầu”.