Lần này hẹn ở dưới tầng một quán Pizza Hut, Tang Vô Yên đặc biệt mặc
một bộ đồ màu đỏ tươi vừa nổi bật lại dễ miêu tả. Lúc lên gác, Tang Vô
Yên bước tới phía sau vị thầy giáo đó, ước lượng chiều cao của anh ta, thầm
than trong lòng.
Ăgọi cho mẹ nói: “Quá thấp, không được”.
“Đâu có thấp lắm, nhiều lắm thì không được coi là cao thôi”. Mẹ đeo
kính vào đọc tư liệu của người mai mối đưa.
“Không được, con đã thấp thế này rồi, lại tìm một người thấp nữa, ảnh
hưởng không tốt đến đời sau”.
“...”.
Người thứ ba vẫn là giáo viên, có điều dạy trung học.
Vì chồng làm nghề này nên mẹ cô luôn cảm thấy giáo viên rất tốt, công
việc ổn định, địa vị xã hội cao, ít phải tiếp khách, khó ngoại tình.
Trình Nhân lắc đầu: “Tiểu Yên à, tớ thấy cậu sắp nổi tiếng cả giới giáo
dục thành phố B rồi, có phải mẹ cậu định kéo tất cả những thầy giáo chưa
vợ ở thành phố chúng ta đến cho cậu xem mặt không?”.
Tang Vô Yên tặng Trình Nhân ba chữ trước khi ra khỏi nhà: “Biến, biến,
biến”.
“Cô Tang, lúc nào thì cô tốt nghiệp cao học?”. Người đàn ông
“Năm sau”.
“Tôi cũng rất muốn thi cao học trường của cô. Bây giờ học sinh trung
học khó dạy lắm, trách nhiệm xã hội quá lớn. Cô ôn thi cao học thế nào
vậy?”.
“Đọc sách, làm đề thôi”.
“Có tìm người ôn tập chọn đề không?”.
“Bây giờ tâm lí học thi đề chung cả nước, chủ yếu phải xem bản thân thế
nào, có điều lúc đó tôi cũng nhờ nghiên cứu sinh mới thi đỗ vào khoa chúng
tôi ôn tập giúp”. Thực ra người đó chính là Lí Lộ Lộ.
“Vậy cô Tang có thể giúp tôi ôn tập được không, tôi cũng chuẩn bị thi,
năm ngoái tôi không qua môn chuyên ngành và tiếng Anh, năm nay muốn
thử lại.
Vừa lên xe, Tang Vô Yên liền gọi điện về nhà.