Vì là ban ngày, nên trong quán cafe không nhiều khách, đang bật một
bản nhạc dương cầm nhẹ nhàng. Có mấy vị khách đang trò chuyện, đều hạ
giọng rất nhỏ.
Giọng của cô và đối phương không lớn chút nào, nhưng vẫn khiến Tô
Niệm Cầm đứng cách đó không xa sững người lại.
Tang Vô Yên hơi kinh ngạc, không biết qua nhiều năm như vậy anh vẫn
nhạy cảm với giọng nói của mình đến thế.
“Cô Tang?”. Anh chàng mặt đúng lúc này lại gọi to họ cô.
Cô Tang? Tô Niệm Cầm nhướn mày. Anh quay lại, chầm chậm bước về
phía cô, đứng trước bàn của họ.
“Cô Tang?”. Lần này là Tô Niệm Cầm hỏi: “Cái họ này không hay gặp”.
Anh chàng xem mặt vì lịch sự nên đứng dậy: “Anh đây xưng hô thế
nào?”.
“Tôi họ Tô, là người quen cũ ở thành phố A của cô Tang đây. Tất
nhiên...”. Tô Niệm Cầm nói: “Nếu cô Tang quý nhân hay quên thì e là
không nhớ tôi rồi”. Anh nửa cười nửa không, liên tục thốt ra những lời
châm biếm.
Mặt Tang Vô Yên trắng bệch.
“Lần đầu gặp”. Anh chàng xem mặt chìa tay ra bắt tay anh.
Cô thư kí bên cạnh khẽ nhắn: “Anh Tô...”. Sau đó dẫn dắt tay anh bắt tay
anh chàng kia.
Tang Vô Yên phát hiện, sau ba năm khả năng giao tiếp của anh đã tiến
bộ vượt bậc, ít nhất còn biết dù tâm trạng tốt xấu thế nào cũng phải bắt tay
với người ta.
Khác với thói quen của người khiếm thị bình thường, Tô Niệm Cầm gần
như không đeo kính râm, vì nó sẽ chặn cảm quang duy nhất của anh. Vì vậy
đến lúc này anh chàng xem mặt mới phát hiện ra mắt Tô Niệm Cầm có vấn
đề.
“Tôi và cô Tang là tha hương gặp lại cố nhân, khó khăn lắm mới gặp
được. Nhưng không biết anh đây là?”. Tô Niệm Cầm tươi cười hỏi.
“Cô Tang và tôi...”. Anh ta nói.
“Anh ấy là bạn trai của tôi!”. Tang Vô Yên vội vàng cướp lời.