Lúc đó Trình Nhân bình luận: “Thằng cha này kín tiếng đến mức bệnh
hoạn”.
“Cậu bệnh hoạn thì có”. Tang Vô Yên chau mày, Trình Nhân dám sỉ
nhục thần tượng của cô.
“Tớ khen anh ta mà”.
“Cậu thấy có ai dùng từ bệnh hoạn để khen người khác không?”.
5
Sáng thứ ba hầu hết mọi người ở đài phát thanh đều nghỉ ở nhà, hôm qua
Tang Vô Yên quên điện thoại trong ngăn kéo nên một mình thong dong đạp
xe đến đài phát thanh lấy điện thoại.
Cô dựng xe đạp bên ngoài rồi bước vào thang máỵ.
Trong thang máy còn có một người đàn ông.
Không ngờ anh ta chính là anh chàng có đôi mắt đẹp hút hồn ngồi bên hồ
lần trước. Có điều lúc này anh ta có vẻ rất nghiêm nghị, tay anh ta cầm một
chiếc gậy bằng kim loại màu trắng trông rất bình thường, thân gậy nhỏ và
có vẻ khá nhẹ.
Tang Vô Yên thấy khó hiểu, còn trẻ vậy mà đã phải chống gậy rồi sao?
Người đàn ông có thân hình khá cao, chỉ có điều hơi gầy một chút, trông
hoàn toàn trái ngược với người nhỏ nhắn lại có gương mặt bầu bĩnh trẻ con
như Tang Vô Yên. Anh ta đứng đối diện cửa thang máy, im lặng chờ thang
máy xuống, ánh mắt hoàn toàn không có điểm dừng. Sau khi Tang Vô Yên
tới, anh ta lịch sự nhích sang bên cạnh.
Tang Vô Yên chỉ cảm thấy hơi lạ, tầm này ở đài phát thanh ngoài những
người trực ban ra thì chẳng có ai cả, sao anh chàng đẹp trai này lại đến nhỉ,
không lẽ đến bàn chuyện mua quảng cáo?