Nuối tiếc, đồng cảm, thương xót, than thở... dường như nó vô cùng phức
tạp.
Cô nhớ lại buổi sáng lần đầu tiên gặp anh ở công viên, anh nhắm mắt
ngồi bên hồ rất lâu. Lúc đó anh đang làm gì? Lắng nghe âm thanh của thế
giới này ư, hay là đang yên lặng chờ đợi ánh mặt trời chiếu lên đôi mắt?
Trong thang máy, Tang Vô Yên đằng sau, anh đằng trước.
Cô vốn tưởng anh sẽ nhờ mình nhấn nút hộ, nhưng mãi không thấy anh
mở lời, cô bèn chủ động hỏi: “Có cần tôi giúp không?”.
Anh khựng lại, hơi quay đầu lại, sau đó nhìn thẳng về phía trước, lạnh
nhạt nói: “Không cần, cảm ơn”.
Nói xong bốn chữ đó anh lại mím chặt môi.
Thái độ lịch sự mà cực kì xa cách này khiến Tang Vô Yên nhíu mày,
trong lòng có cảm giác không vui, nhưng cảm giác không vui đó ngay lập
tức bị sự đồng cảm vùi lấp.
Cô thấy anh giơ tay phải lên, lần mò trên bảng nút nhấn phía bên phải
cánh cửa. Từ trên xuống dưới, ngón tay anh chầm chậm trượt trên bề mặt
bằng kim loại.
Bảng nút nhấn có hai hàng dọc, anh đang sờ hàng bên phải.
Thang máy đang đi lên, Tang Vô Yên nghĩ nhỡ anh ta lên tầng hai thì
sao, đợi anh ta ấn xong thì đã qua tầng hai rồi. Vì vậy trái tim Tang Vô Yên
cũng căng thẳng chờ đợi theo.
Ngón tay của anh ta rất nhạy cảm, sờ vào nút số 12, anh ta dừng lại một
chút rồi tiếp tục trượt xuống.
Nhìn những ngón tay chầm chậm lướt qua nút bấm đó, Tang Vô Yên đột
nhiên nhớ đến cú điện thoại vừa rồi.
Anh ta nói: “Hàng dọc bên phải, hàng ngang thứ hai từ trên xuống, tôi
nhớ rồi”. Có người miêu tả vị trí nút bấm cho anh ta.