Mười phút.
Hai mươi phút...
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Người khám bệnh đến rồi lại đi, Tô Niệm Cầm mãi chưa xuất
hiện. Trái tim Tang Vô Yên bắt đầu trĩu nặng.
“Đi thôi”. Cuối cùng Tang Vô Yên có chút tuyệt vọng đứng dậy
nói: “Có điều vẫn cảm ơn anh”. Cô chưa bao giờ nghĩ Bành Nhuệ
Hành lại là một người đáng yêu như vậy.
Bành Nhuệ Hành nói: “Đợi thêm chút nữa đi, tầm này đường tắc
ghê lắm”.
Tang Vô Yên lắc đầu, ở đây chờ đợi lời phán quyết chi bằng bỏ
về trước, không phải đối diện với kết quả tàn nhẫn đó. Cô luôn là
người thích trốn tránh.
Lúc này Bành Nhuệ Hàng có điện thoại.
“A lô...”.
“Anh Bành”. Tô Niệm Cầm cố gắng kìm chế giọng nói run rẩy
của mình: “ít nhất anh phải cho tôi biết là bệnh viện nào chứ?”