Bành Nhuệ Hành vỗ đầu, anh quên béng chuyện này.
“Vô Yên.” Anh quay lại gọi Tang Vô Yên thì phát hiện cô đã đi
rồi.
Lúc nãy khi Tô Niệm Cầm nghe máy thì điện thoại đã ngắt.
Bành Nhuệ Hành không nói rõ ràng, lại còn gọi vào máy bàn ở công ty.
Tô Niệm Cầm vừa bảo Tiểu Tần gọi điện hỏi về những bệnh nhân bị tai
nạn giao thông ở tất cả các bệnh viện vừa tìm Bành Đan Kì hỏi số điện
thoại của Bành Nhuệ Hành. Vì vậy nên mất nửa tiếng đồng hồ.
Chỉ một lát sau, Tô Niệm Cầm đã lao đến như một cơn gió, làm
đổ mất xe thuốc trên hành lang.
Bành Nhuệ Hành cúi đầu giải thích với anh, trong lòng thầm
nghĩ không biết Tô Niệm Cầm có cho anh một đấm không. Không ngờ
Tô Niệm Cầm lại thở phào một cái, day trán nói: “Không sao thì tốt”,
vẻ hoảng loạn vẫn còn chưa hết, gương mặt lộ vẻ tiều tụy thấy rõ
Khi xe lái ra con đường lớn bên ngoài bệnh viện, sắc mặt trắng
bệch của Tô Niệm Cầm vẫn còn chưa trở lại bình thường.
Tiểu Tần nhìn thấy cô gái đi trên vỉa hè, nói: “Là cô Tang.”