Tô Niệm Cầm lập tức ngồi thẳng dậy: “Dừng xe!” Xe còn chưa
dừng lại hẳn, anh đã mở cửa xe lao xuống.
“Anh Tô, đang ở giữa đường đấy, nguy hiểm đấy!” Tiểu Tần vội
vàng hét lên, nhưng cũng không kịp ngăn lại.
Tô Niệm Cầm như không nghe thấy gì, vẫn bước về phía trước
mấy bước.
“Vô Yên…” Anh gọi.
Một chiếc xe tải nhỏ ở làn đường bên cạnh vội vàng phanh kít
lại, bánh xe miết vào mặt đường phát ra tiếng rít chói tai. Người lái xe
trợn mắt, thò đầu ra cửa mắng: “Đi đường không có mắt à!”.
Tang Vô Yên nghe thấy tiếng động quay mặt lại thì thấy người
đàn ông gương mặt trắng bệch đứng giữa những làn xe đang chạy đó.
“Tô Niệm Cầm!”. Cô gần như thét lên: “Anh đừng cử động!”.
Tô Niệm Cầm nghe thấy tiếng cô, xác định được phương hướng,
tiếp tục bước về phía trước.
“Đã bảo anh đừng cử động mà!”. Tang Vô Yên lo lắng hét lên,
lập tức nhảy qua hàng lan can, tránh một chiếc taxi kéo anh lại, bám