Em xin lỗi”. Cô không kìm được, nói xong bèn âu yếm dụi mặt
vào tay anh.
“Trán em...”. Tô Niệm cầm cảm thấy trên mặt cô có một lớp
băng gạc.
“Lúc nãy bị xước da. Chỉ là một vết thương nhỏ xíu xìu xiu
thôi”. Tang Vô Yên cầm tay anh sờ sờ.
3
Tiểu Tần xuống xe ở ngã tư kế tiếp, sau đó đi bộ quay lại.
“Tạ ơn trời đất, sau này tôi không bao giờ dám gọi hai chữ cô
Tang lúc ở trên xe nữa”. Tiểu Tần nói.
Tang Vô Yên xin lỗi Tiểu Tần thay cho Tô Niệm Cầm, rồi cười
ngại ngùng.
Tô Niệm Cầm vẫn còn đang lưu luyến vết thương dính băng gạc
trên trán cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên đó, hoàn toàn không
quan tâm đây là vỉa hè trong giờ cao điểm.
Giây phút đó, Tiểu Tần mới phát hiện hóa ra Tô Niệm Cầm cũng
là một người đàn ông vô cùng dịu dàng.