Anh nói: “Vô Yên, em có biết em rất quan trọng với anh
không?” Lời Tô Niệm Cầm nói lẫn vào với tiếng còi xe, tiếng động cơ
xe ở bên đường vành đai khói bụi mờ mịt. Lúc này trên đường xe cộ
nườm nượp, nhưng người đi bộ thì rất ít.
Tang Vô Yên bỗng thấy cảm động
Nhưng cô cố ép mình bình tĩnh lại trong vòng vây dịu dàng của
anh, sau đó hỏi: “Quan trọng hơn Dư Vi Lan ư?”.
Bàn tay Tô Niệm Cầm lập tức cứng đờ trên trán cô, một lúc lâu
sau vẫn không biết nên nói thế nào.
Cảnh tượng đó như quay trở lại ba năm về trước, cô hỏi: “Nếu
em và Dư Vi Lan cùng rơi xuống sông, chỉ có thể cứu một người, anh
cứu ai trước?”.
Họ đi hai vòng tròn lớn, vốn tưởng rằng bao nhiêu ngày đêm đã
qua như vậỵ cả hai đều đã trưởng thành, có thể hoàn toàn chấp nhận
đối phương, kết quả cuối cùng mới phát hiện vẫn đang ở điểm xuất
phát.