Tang Vô Yên cúi xuống, buồn bã nói: “Em phải về rồi, nhà có
việc”. Cô đã hứa với mẹ sẽ về nhà ăn cơm.
Tô Niệm Cầm vội nói: “Anh... bọn anh đưa em về”.
“Không cần đâu, anh cứ làm việc của anh đi”. Sau đó cô gượng
cười tạm biệt hai người.
Lí Lộ Lộ khuyên cô: “Thực ra có thể chiếm vị trí người phụ nữ
quan trọng thứ hai trong lòng anh ấy cũng tốt mà”.
Tang Vô Yên về nhà kể cho Trình Nhân nghe.
Trình Nhân giận dữ nói: “Cái gì mà thứ hai với không thứ hai,
vớ vẩn!”. Tang Vô Yên biết, không phải Trình Nhân có ý kiến gì với Lí
Lộ Lộ, người làm cô ấy thực sự tức giận là người khác kia.
Thế nên trước khi đi ngủ, Trình Nhân còn không quên chửi thêm
một câu: “Mẹ nhà anh Tô Niệm Cầm, anh là cái thá gì chứ!”
Hôm sau, một số đài phát thanh liên kết làm một chủ đề về
thành phố. Giám đốc nói sẽ mời một người dẫn chương trình nổi tiếng
ở thành phố A đến, Tang Vô Yên cảm thấy có thể đó là Nhiếp Hy, thế là