không có Dư Vi Lan hay mất đi cô, anh ấy vẫn sẽ không chọn tôi”.
“Chị Hy, chị cảm thấy giữa hai may mắn hơn ai?”. Tang Vô Yên
khẽ hỏi.
Nhiếp Hy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: “Nếu là tôi, tôi sẽ
chọn làm cô. Dù gì cô vẫn còn có cơ hội, hơn nữa chưa biết chừng cô
chỉ hiểu lầm thôi, có lẽ anh ấy đã quên cô ta rồi”.
Tang Vô Yên cười đau đớn: “Chỉ cần anh ấy yêu một người,
hoặc dám thừa nhận với người khác anh ấy yêu cô ấy, vậy thì đó chắc
chắn không phải là hiểu lầm. Anh ấy là người như vậỵ. Chúng ta đều
biết điều đó”.
Anh chưa bao giờ lừa cô, cũng không biết nói những lời đường
mật để làm cô vui, hình như theo anh ấy việc không thể làm được thì
không nên hứa. Nhưng sau này, Tang Vô Yên mới phát hiện bị người
mình yêu lừa thực ra là một cảm giác rất hạnh phúc.
Nhưng Tô Niệm Cầm không làm thế.
Vì có Dư Vi Lan nên Tô Niệm Cầm không nói gì về quá khứ của
mình. Đó là cách tránh né mà anh thích nhất.