Tang Vô Yên cười buồn, có lẽ nó sẽ vĩnh viễn chỉ có số mệnh bị
mình treo trong tủ quần áo. Cô ngồi trên ghế dài trong công viên, áp
mặt vào chiếc áo, nó được dệt bằng lông cừu và lông thỏ nên sờ vào
cảm giác rất mềm mại, rất giống với vẻ dịu dàng hiếm có của Tô Niệm
Cầm. Vừa nghĩ đến anh bất giác Tang Vô Yên lại rớt nước mắt.
Họ đều không hiểu, nhưng cô biết. Nếu Tô Niệm Cầm nói yêu thì
đó là yêu, tình yêu đó có thể không bao giờ chết; nếu anh nói không yêu
thì thực sự là không yêu. Nhưng đối với chuyện của Dư Vi Lan, anh
luôn tránh né, điều đó làm cô thấy buồn.
Buổi tối cô mang món canh cá mẹ làm về, đặt vào lò vi sóng hâm
nóng lại cho Trình Nhân ăn
Trình Nhân nói: “Hồi năm nhất có lần tớ bị cảm, một mình ra
ngoài ăn cơm, nhìn thấy trong thực đơn có món này, cảm giác chắc đây
là một món rất thanh đạm bèn gọi. Kết quả vừa bê lên suýt chút nữa đã
làm tớ chết vì cay”.
Tang Vô Yên không nhịn được cười: “Người ở nơi khác đến đều
ăn không quen”.