(1)
'Thân vượn" đồng âm vói "duyên
phận".
4
Tang Vô Yên làm công tác trị liệu hỗ trợ cho một số em nhỏ ở
trung tâm nhi đồng, chỉ là qua một số trò chơi đơn giản dạy các em
luyện tập một số động tác tỉ mỉ. Lúc nghỉ ngơi, cô ngồi bên cạnh đàn
piano đánh mấy nốt, cuối cùng cô cũng đánh được bản Đôi đũa nhảy
múa đến đầu đến đũa. Tô Niệm Cầm nói đúng, với một số người bản
nhạc phải học ba năm. Cô chính là người có tư chất kém nhất đó.
Tiểu Kiệt bước tới chạm ngón tay vào phím đàn.
Tang Vô Yên bế cậu bé lên, cười nói: “Tiểu Kiệt, chỉ dạy Tiểu
Kiệt đánh đàn nhé?”
Đang nói thì cô nhìn thấy Dư Tiểu Lộ đứng ngoài cửa.
Hai người đã lâu không gặp tất nhiên có rất nhiều lời muốn nói,
hai người hẹn gặp mặt ở quán cafe đối diện trung tâm.
“Cô đến khi nào vậy?”