“Hôm qua.” Cô ấy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Đứa bé vừa rồi được
điều trị ở đây à? Mấy tuổi rồi?”
“Bốn tuổi.”
“Ừ.” Dư Tiểu Lộ cười: “Tôi còn tưởng là con của cô và Tô Niệm
Cầm chứ, nhưng tuổi hình như không đúng.”
“Sao có thể thế được.” Tang Vô Yên hơi ngượng
“Tôi không có khái niệm gì về trẻ con cả. Cô không cảm thấy…”
Dư Tiểu Lộ ngoáy café: “Tôi đứng ngoài nhìn rất lâu, cô không cảm
thấy thằng bé rất giống Niệm Cầm sao?”
“Hả?”
“Cử chỉ, thần sắc, thậm chí cả mắt mũi cũng hơi giống.”
Tang Vô Yên hơi sững lại, nghĩ một lúc. Nghe Dư Tiểu Lộ nói
vậy tự nhiên cô cũng cảm thấy vẻ kiên cường khi Tiểu Kiệt mím môi
hình như hơi giống Tô Niệm Cầm.
“Nhưng Tiểu Kiệt mắc chứng tự kỉ”. Cử chỉ chậm chạp hơn
người bình thường nhiều.