“Chuyện giữa hai người tôi cũng không muốn nói gì thêm,
nhưng cô đã gặp anh ấy, vậy có phát hiện ra thị lực của anh ấy tệ hơn
rất nhiều không, bây giờ chỉ còn nhìn thấy ánh sáng rất yếu thôi”.
Tang Vô Yên ngẩng phắt lên: “Tại sao?”.
“Sau khi cô đi anh ấy đêm nào cũng uống rượu, cô biết cồn có
tác hại lớn thế nào với thần kinh thị giác rồi đấy. Anh ấy không nghe
lời chúng tôi nói. Vì vậy, Vô Yên, đừng nói anh ấy không yêu cô”.
Hai người đều im lặng.
“Vô Yên, trong năm qua cô đã đi xem mặt bao nhiêu lần?”.
“Ba lần”.
“Không, tính cả lần Niệm Cầm xuất hiện phải là bốn lần”. Dư
Tiểu Lộ chữa lại.
Tiếp đó cô ấy lấy một tập ảnh dày cộp trong túi xách ra đặt lên
bàn: “Lẽ nào cô không thấy lạ, sao tôi lại biết cô ở đây? Tại sao lễ truy
điệu của bố cô lại trở nên long trọng như thế? Tại sao văn phòng của
bố cô ở trường đại học có thể được giữ lại đến bây giờ mà không bị
phân cho người khác? Tại sao mẹ cô có thể nghỉ hưu sớm một năm?