Tại sao cô và anh chàng Ngô Vu đó đang ăn cơm thì đột nhiên Tô Niệm
Cầm lại xuất hiện? Cô không cảm thấy trong ba năm qua tuy rất vất vả
nhưng việc gì cũng thuận lợi sao?”.
Sau đó Tang Vô Yên nhìn thấy những bức ảnh đó. Trong ảnh
toàn là cô xuất hiện trong đủ mọi hoàn cảnh.
“Nhất cử nhất động của cô anh ấy đều biết. Anh ấy luôn biết,
nhưng anh ấy không dám xuất hiện trước mặt cô, anh ấy sợ mình
không chịu nổi sự thực là cô không yêu anh ấy, anh ấy muốn làm tốt tất
cả mọi thứ cho mẹ cô thấy trước đã. Cô cũng biết đấy, anh ấy là người
miệng thì nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo”.
Bày tay Tang Vô Yên run rẩy lật từng bức ảnh. Mùa xuân, cô
nhuộm tóc vàng, tết tóc đến đài phát thanh làm việc. Mùa hè, cô lại
nhuộm lại tóc đen, mặc một chiếc váy hoa
Dư Tiểu Lộ thở dài: “Tất cả những điều này chỉ nói lên rằng,
anh ấy yêu cô. Tất nhiên…” Cô ấy uống một ngụm café: “Những hành
động điên cuồng này của Niệm Cầm còn có thể quy vào ba chữ: bệnh
thần kinh. Hoàn toàn là một tên điên. Về mặt này cô là chuyên gia.”