“Chúc chúng ta hạnh phúc khỏe mạnh”. Tang Vô Yên nâng cốc,
không đợi Lí Lộ Lộ đáp lại liền ngửa cổ nốc bia vào miệng.
Cô thoải mái dùng tay áo lau miệng rồi lại bắt đầu ăn.
Món ăn cay như thế nhưng cô ăn mà không nhăn mày, nhét bừa
mấy miếng vào miệng rồi lại cụng li với Lí Lộ Lộ.
Trong hàng lẩu rất ít khi thấy hai cô gái cùng thi nhau uống bia
nên thỉnh thoảng lại có người nhìn về phía họ.
“Có chuyện buôn nói ra sẽ tốt hơn” . Lí Lộ Lộ nói, bình thường
cô không dịu dàng lắm, có thể nói câu này là đã cố gắng lắm rồi.
“Không có, chỉ là đột nhiên muốn thử uống bia xem có thú vị
không thôi”. Tang Vô Yên lại rót bia.
“Vì Tô Niệm Cầm phải không. Có lẽ anh ta không phải là một
người đàn ông tốt”.
“Tớ không muốn chỉ xếp thứ hai trong lòng anh ấy, hoặc trong
trái tim anh ấy mãi có một người nào đó cũng quan trọng như tớ”.
“Vậy thì cậu đi cướp anh ấy lại. Hồi đại học hễ gặp chuyện gì
không như ý là cậu tránh, nhớ hồi năm nhất tranh học bổng với tớ