“Tớ không làm được. Tớ vốn tương tớ rất quan tâm đến Ngụy
Hạo, nhưng Tô Niệm Cầm vừa xuất hiện, tớ liền quên luôn Ngụy Hạo
trông thế nào. Cậu nói xem, cấu tạo của nam và nữ có phải... có phải
khác nhau không?”. Cô mơ mơ màng màng nói xong rồi uống thêm
một cốc nữa.
“Chắc là thế. Nhưng nếu tớ là cậu tớ đã mắng anh ta từ lâu rồi”.
Lí Lộ Lộ thử lấy chai bia khỏi tay cô lần nữa nhưng thất bại.
“Vậy...”. Tang Vô Yên chủ động đặt chai bia xuống, rút di động
ra:
“
Bây giờ tớ mắng anh ấy luôn đây, nếu không trong lòng khó chịu
lắm!”. Nói rồi cô gọi luôn.
Lí Lộ Lộ cuống lên: “Này... sao cậu lại tưởng thật vậỵ”. Vừa nói
vừa định giật điện thoại của cô.
“A lô…” Hiếm khi Tô Niệm Cầm bắt máy nhanh như vậy.
Lí Lộ Lộ giành được điện thoại, Tang Vô Yên lại giật lại.
Tô Niệm Cầm nghe thấy tiếng động ở đầu bên kia, lại a lô thêm
tiếng nữa.