Tô Niệm Cầm đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, giận dữ nói: “Sao em
lại uống nhiều rượu như vậy, bên cạnh có ai không?”.
“Không có. À có... Lí Lộ Lộ”. Tang Vô Yên khóc nấc lên.
“Hai người đang ở đâu?” Tô Niệm Cầm cố giữ kiên nhẫn.
“Em…sao em phải cho anh biết.” Tang Vô Yên bĩu môi quẹt
nước mũi.
“Lý Lộ Lộ đâu? Bảo cô ấy nghe điện thoại.” Tô Niệm Cầm cảm
thấy không thể nói chuyện với cô được.
“Em... sao em... sao em phải bảo cô ấy nói chuyện với anh, anh
muốn... cô ấy nghe thì cô ấy phải nghe sao”. Dù đã say bét nhè nhưng
cô vẫn không quên vừa khóc vừa cãi nhau với anh.
“Tang Vô Yên!”. Anh khẽ gầm lên.
Tang Vô Yên mặc kệ anh, lại bắt đầu khóc vào điện thoại.
“Tang Vô Yên! Anh bảo em gọi Lí Lộ Lộ ra nghe điện thoại! Bây
giờ! Ngay lập tức!”.
Quả nhiên Tô Niệm Cầm đã phát điên, anh hét vào di động. Tất
cả mọi người trong nhà hàng đều kinh ngạc nhìn người đàn ông đẹp