“Hai người uống bao nhiêu chai?”. Tô Niệm Cầm đưa Tang Vô
Yên vào xe sau đó quay đầu lại hỏi.
“Bốn chai bia, tôi uống một nửa”. Lí Lộ Lộ nói vẻ vô tội.
“Cô sống ở đâu? Tôi bảo người đưa cô về.”
“Không cần đâu, tôi tự về được”.
“Bây giờ muộn quá rồi, cô đi một mình không tiện. Cảm ơn cô
đã chăm sóc Vô Yên”.
“Hôm nay cô ấy làm loạn như vậy tôi cũng có trách nhiệm, sao
còn cảm ơn tôi được”. Lí Lộ Lộ nói.
“Không, không chỉ hôm nay, cô luôn rất chăm sóc cho cô ấy, vì
vậy cảm ơn cô.”
Trong lúc Lý Lộ Lộ nói chuyện với Tô Niệm Cầm, Tiểu Tần đã
gọi xe đến đưa cô ấy về.
Còn là một người đàn ông không cho người khác từ chối nữa, lúc
lên xe Lý Lộ Lộ thầm nghĩ.
Trên đường về Tang Vô Yên lại không nằm yên, giãy giụa la hét
khiến người ta sức cùng lực kiệt mới về đến tầng một khách sạn, Tô