Niệm Cầm định bế cô, cô vừa kêu vừa cắn, trên đường đi móng tay của
cô còn làm xước mấy vết không nhẹ trên mặt Tô Niệm Cầm.
Khi về phòng, Tô Niệm Cầm vừa đặt cô lên sofa, liền chạm vào
chai bia lạnh ngắt cô vẫn đang ôm trong lòng như báu vật, hơn nữa bên
trong vẫn còn bia.
“Đưa đây!”. Bạo chúa sắt mặt lại, ra lệnh.
“Không”. Tang Vô Yên ôm chặt nó trước ngực.
“Đưa cho anh”. Thông thường bạo chúa không thích nhắc lại chỉ
thị của mình lần thứ hai.
Không những cô không nghe mà còn cuộn mình vào đầu kia ghế
sofa, giày không thèm cởi ngồi co ro trong một góc sofa cách anh rất xa.
Cuối cùng anh hết kiên nhẫn, bèn ngồi xuống sử dụng biện pháp
cưỡng chế.
Tang Vô Yên vừa đạp vừa cắn để chống lại anh vừa hét lên
những tiếng chói tai.
hoảng hốt chạy vào, nhìn thấy cảnh này bèn dở khóc dở cười
nói: “Anh Tô, cô Tang uống say rồi, trong tình huống này chỉ có thể dỗ