dành thôi”. Cô liếc nhìn đôi bàn tay đang siết chặt cổ tay Tang Vô Yên:
“Hơn nữa, anh làm vậy sẽ làm đau cô ấy đấy.”
Tô Niệm Cầm ngẩn ra, nghe Tiểu Tần nói vậy bèn vội vàng thả
tay ra, sau đó ngượng nghịu ho hai tiếng. Dỗ dành á? Anh chưa bao giờ
biết phải dỗ dành con gái như thế nào.
Tiểu Tần hiểu ra, bèn giải thích: “Cô ấy muốn làm gì anh cũng
chiều theo, nói chuyện cũng dịu dàng một chút.”
Nói xong cô cảm thấy mình ở lại đây có chút dư thừa: “Tôi về
phòng trước đây, lát nữa nếu anh cần tôi giúp thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ
qua ngay.”
Tiểu Tần đi một lúc lâu, Tang Vô Yên vẫn nhìn anh đề phòng
như nhìn kẻ thù.
Tô Niệm Cầm chầm chậm áp sát lại, nói: “Vô Yên, đưa chai cho
anh.”
“Không đưa.” Cô lẩm bẩm.
“Nếu bia chảy ra người sẽ rất khó chịu đấy, hơn nữa nhỡ chai
vỡ, anh lại không nhìn thấy để dọn dẹp, đâm vào chân em thì sao?”.