“Sao lại không thể”. Mặt Tô Niệm Cầm sầm lại.
“Tô Niệm Cầm còn lâu mới nói chuyện với em như thế này. Anh
ấy chỉ biết hét thôi: Tang Vô Yên em im miệng, Tang Vô Yên em lui ra,
Tang Vô Yên em đừng làm ồn nữa”.
Tô Niệm Cầm nghe cô nói vậy, cảm thấy trong lòng hơi xót xa:
“Sau này anh sẽ cố không nổi nóng với em nữa”.
“Cố là sao?”
“Tức là thông thường sẽ không nổi nóng nữa”.
“Thật không?”.
“Thật. Vô Yên, qua đây, anh muốn ôm em”.
Cô không làm ồn nữa, ngoan ngoãn bước trên sofa ngồi lên chân
anh để Tô Niệm cầm tháo giày cho cô.
“Anh không thể tưởng tượng được quần áo của anh và chiếc sofa
này bị em chà đạp thành thế nào nữa”. Anh đặt chai bia và cả đôi giày
của cô lên bàn trà.
“Tại sao anh lại để giày lên bàn?”. Tang Vô Yên nghiêng đầu hỏi
anh.