“Vì bất kể anh để ở đâu em cũng sẽ đạp chúng ra giữa đường hại
anh vấp ngã, chỗ này là an toàn nhất”.
“Em xấu vậy sao?”
“Không chỉ thế thôi đâu. Có một lần em không để bình nước
nóng về đúng chỗ ban đầu, để bừa trên bàn chế biến đồ ăn trong bếp,
làm anh bị bỏng”.
“Em quên rồi”.
“Đó là vì em say quá rồi nếu không chắc chắn em sẽ không quên
đâu. Lúc đó em khóc bù lu bù loa, anh đành tỏ vẻ không đau chút nào,
lại còn an ủi em”. Tô Niệm Cầm tựa cằm lên hõm vai cô theo thói quen,
nhẹ nhàng cọ vào tóc cô.
Anh ngửi thấy mùi hương của cô mang theo cả mùi rượu vấn
vương nơi đầu mũi, nghe thấy tiếng thơt nặng nề khác hẳn bình thường
vì say rượu của cô. Cô yên lặng rất lâ tưởng cô đã ngủ.
Đột nhiên Tang Vô Yên trong lòng anh cử động, giơ tay lên vuốt
ve lông mi anh.