“Nhìn thế này càng dài hơn”. Cô thốt lên: “Tại sao lại rậm như
vậy, cứ như là quạt ấy. Có thể gỡ xuống gắn lên mắt em không”.
Tô Niệm Cầm cười.
“Anh cười rồi.” Tang Vô Yên cười ngốc đáp lại: “Sau này chỉ
cho phép anh cười với em, nếu không sẽ khiến những cô gái khác muốn
phạm tội mất”. Tiếp đó cô chạm vào mũi anh.
Tô Niệm Cầm thấy buồn buồn, kéo tay của cô ra, khẽ hôn lên đó.
“Niệm Cầm, anh chỉ thuộc về một mình em thôi, có được
không?”.
Tô Niệm Cầm im lặng một lúc rồi đáp: “Anh vốn chỉ thuộc về
một mình em mà”.
“Vậy còn cô ấy thì sao?”
“Chẳng có cô ấy nào cả, đều đã qua rồi. Thật đấy, Vô Yên.” Tô
Niệm Cầm nhắm mắt lại nói.
“Nói với em, anh là của em”.
“Được”.
“Anh nói đi”.