Tang Vô Yên ngủ mất rồi.
Ngày hôm sau khi cô tỉnh lại, Tô Niệm Cầm đã ra ngoài.
Trên bàn ăn có đồ ăn sáng và cả canh giải rượu. Tang Vô Yên
đói chết đi được, đầu cũng đau chết đi được, loáng một cái đã giải
quyết xong đống đồ ăn đó rồi tắm một cái, cô phát hiện ra trong phòng
khách có quần áo cỡ của cô, chắc là do Tiểu Tần chuẩn bị.
Tắm rửa sạch sẽ xong cô lại quay về giường ngủ tiếp.
Cô nhớ tới câu “Không có cô ấy nào cả, tất cả đều đã qua rồi.”
mà Tô Niệm Cầm nói, miệng nở nụ cười ngọt ngào. Còn ba chữ quan
trọng nhất anh chưa nói với cô, trước khi chìm vào giấc ngủ cô thầm
nghĩ.
Không biết ngủ đến bao giờ, cô nghe thấy tiếng động ngoài
phòng ngủ thế là cô vui sướng chạy ra thì nhìn thấy Tiểu Tần.
“Tô Niệm Cầm đâu?”
“Anh Tô đang tắm.” Tiểu Tần vừa mỉm cười giải thích vừa nhìn
về phía phòng tắm. Tô Niệm Cầm có tật: Chỉ cần ra ngoài về nhất định
phải tắm, rửa sạch vô số mùi vị kì quái ở bên ngoài bám trên người.