Tang Vô Yên bước tới chắn trước mặt Tô Niệm Cầm: “Em có
việc muốn hỏi anh, việc rất quan trọng”.
“Anh mặc quần áo rồi nói”. Tô Niệm Cầm hạ thấp giọng nói.
Tang Vô Yên liếc xuống phía dưới: “Thế này rất tốt. Ai bảo anh
những lúc không mặc gì lại đáng yêu hơn lúc bình thường chứ, hễ mặc
quần áo vào là không chịu nói thật nữa”.
Tô Niệm Cầm không còn gì để nói.
Sau đó Tang Vô Yên nhắm mắt lại, nói liền một mạch: “Tô Niệm
Cầm, em yêu anh.”
Giây phút này cô cảm thấy hai người họ thật thú vị, ba năm
trước lần đầu t với Tô Niệm Cầm cô để trần thân trên, còn lần thứ hai
Tô Niệm Cầm để trần thân trên.
Thần sắc anh dần trở nên dịu dàng, hàng mi dài khẽ động.
Cô ngừng lại một chút rồi nói: “Vậy anh có thể từ bỏ quá khứ, từ
bỏ Dư Vi Lan vì em không?”.
Tang Vô Yên từng nghe nói đàn ông có lông mi dài rất nặng tình.
Cô bất an chờ đợi câu trả lời của Tô Niệm Cầm, một giây đó dài như