Tô Niệm Cầm ôm cô vào lòng, nói: “Tất nhiên là yêu rồi, có thể
nói anh yêu em hơn cả sinh mạng của anh.”
Tang Vô Yên vốn tưởng mình đã chuẩn bị đủ tốt, nhưng đáng
tiếc nước mắt vẫn trào ra. Cô tựa vào ngực anh, khóc òa lên. Anh
không nói gì để mặc cho cô khóc như trút hết mọi điều, tay ôm chặt eo
cô, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, vô cùng dịu dàng.
Rất lâu sau, Tang Vô Yên mới ngừng nức nở, cô lau nước mắt,
nước mũi nói: “Tô Niệm Cầm.”
“Ừ.”
“Khăn tắm của anh rơi rồi.”