một thế kỉ.
Nước nhỏ xuống theo lọn tóc anh, xung quanh yên lặng đến mức
như có thể nghe thấy tiếng nước rơi xuống đất.
Anh nói: “Em đã hỏi anh câu hỏi này hai lần, anh đã nghĩ rất
lâu. Anh luôn đi tìm kiếm đáp án có thể vẹn cả đôi đường. Dư Vi Lan
từng cổ vũ anh, chiều theo anh trong thời điểm khó khăn nhất của cuộc
đời anh, cũng là người đầu tiên ngoài mẹ anh đối xử tốt với anh như
thế”.
Trái tim cô như vọt lên tận cổ họng.
“Có điều nếu cái giá cho việc lựa chọn cô ấy là buộc phải từ bỏ
em thì anh càng không làm được. Nhưng anh yêu em đến nhường nào,
chính bản thân anh cũng không biết. Trong mấy năm chúng ta xa
nhau, anh đã nghĩ rất nhiều, từ từ cũng nghĩ lại, cảm thấy từ khi có em,
cảm giác của anh đối với Dư Vi Lan đã thay đổi, biến thành tình thân.
Nếu bắt anh vĩnh viễn không được gặp em, thì còn đau đớn hơn là chết.
Vì vậy, em mới là người quan trọng nhất”.
“Anh có yêu em không? Niệm cầm”.