Khi hai người đang nói chuyện thì cửa nhà tắm mở ra.
Tóc Tô Niệm Cầm ướt nhẹp, anh để trần thân trên, bên dưới chỉ
quấn một chiếc khăn tắm màu trắng.
Tiểu Tần nói: “Anh Tô, cô Tang đang ở đây.”
Tang Vô Yên đứng trước cửa phòng tắm, tròn mắt chăm chú
nhìn Tô Niệm Cầm từ trên xuống dưới, từ mặt đến phần bị che.
Tô Niệm Cầm bị chặn ở cửa phòng tắm dường như cũng cảm
nhận được ánh mắt của Tang Vô Yên, trước kia thỉnh thoảng anh cũng
xuất hiện trước mặt Tiểu Tần như thế này, nhưng không cảm thấy gì,
bây giờ đột nhiên có thêm Tang Vô Yên lại thấy ngại thế là anh cố ra vẻ
bình tĩnh, nói: “Anh vào trong thay đ
“Không sao đâu, mặc ít hơn thế này em cũng từng thấy” Tang
Vô Yên nói.
Tô Niệm Cầm nghe thấy câu này suýt chút nữa thì va vào cửa
phòng ngủ. Cô nàng này dám làm anh xấu mặt trước mặt cấp dưới.
Tiểu Tần vốn cũng thấy bình thường, bây giờ lại cảm thấy hơi
ngại bèn lặng lẽ rời khỏi phòng.