“Em là của anh.”
“Ừ”. Tang Vô Yên cười mãn nguyện sau đó thấy mệt nên ngả
người vào ngực anh.
Một lúc sau, cô mới chợt nhận ra bèn ngồi thẳng dậy, đột ngột
nói: “Không đúng lắm”.
“Sao lại không đúng?”.
“Anh nói ngược rồi”.
Tô Niệm Cầm nhướn mày: “Xem ra đầu óc em vẫn còn tỉnh táo
lắm. Vậy thì anh cũng không khách sáo nữa”. Dứt lời anh đặt cô lên
giường, cởi áo khoác của cô ra rồi cúi đầu xuống hôn.
Tang Vô Yên kháng nghị: “Anh vẫn chưa nói”.
“Anh là của em. Tô Niệm Cầm là của Tang Vô Yên, mãi mãi,
vĩnh viễn đều là của Tang Vô Yên”. Anh đặt đôi môi nóng bỏng của
mình lên làn da trắng như tuyết trên ngực cô.
“Vô Yên?”.
Anh dừng lại, phát hiện cô không có phản ứng gì, chỉ có tiếng
thở trầm sâu sau khi say.