Anh cố nói một cách dịu dàng, bắt đầu học cách dỗ dành cô.
“Không làm vỡ đâu”. Cô giải thích với anh như một đứa trẻ,
nhưng thái độ bình tĩnh hơn nhiều.
“Vậy... vậy thì em cứ ôm nó đi” . Tô Niệm Cầm vừa nhớ lại lời
Tiểu Tần nói vừa nhẫn nại thực hành theo.
“Vâng”. Tang Vô Yên cười ngốc nghếch.
Tô Niệm Cầm nghe thấy cô cười, vẻ mặt mới bắt đầu giãn ra,
anh giơ hai tay ra và nói: “Lại đây, để anh ôm em”.
Cô hơi ngập ngừng: “Anh là ai?”.
“Em nói anh là ai?”. Vừa nghe thấy cô nói vậy, Tô Niệm Cầm lại
bắt đầu cáu, anh cao giọng hỏi.
Tang Vô Yên lập tức co người lại.
“Sao em biết được anh là ai?”. Cô nhăn mặt nói: “Chắc chắn là
một kẻ đáng ghét”.
“Anh là Tô Niệm Cầm”. Anh lại hạ
Anh đầu hàng, anh hối cải.
“Không thể nào”.