không? Bộ dạng đó, tớ nhớ lại là thấy tức điên”.
“Sau đó Trình Nhân còn thấy bất bình thay tớ”.
“Trình Nhân, cô ấy...”. Lí Lộ Lộ xua tay: “Haizz... chúng ta
không nói cô ấy nữa, cho đỡ đau lòng. Cậu nên cảm thấy may mắn vì
người phụ nữ đó chưa chết, chỉ cần cô ta chưa chết thì sẽ không phải là
vĩnh hằng trong trái tim Tô Niệm Cầm”. Cô uống một ngụm bia, cảm
thấy mình ăn nói có chút cay độc.
“Nhưng người mà tớ ghét nhất không phải... không phải là
người phụ nữ đó, mà là Tô Niệm Cầm!”. Tang Vô Yên giận dữ đập bốp
chiếc cốc xuống mặt bàn. Uống mấy cốc bia vào bụng, lưỡi cô bắt đầu
xoắn lại.
“Ai bảo không phải chứ, đàn ông vốn đa tình”. Lí Lộ Lộ thấy
Tang Vô Yên hơi say, đành nói theo cô, sau đó để chai bia ra chỗ khác.
“Đứng núi này còn trông núi nọ!”. Tang Vô Yên giật chai bia lại:
“Tại sao đàn ông có thể để hai người trong tim! Không công bằng
không công bằng!”.
“Vậy thì cậu cũng kéo thêm một người đàn ông vào tim cậu đi” .