Dư Tiểu Lộ nhướn màỵ: “Hồi nhỏ Niệm Cầm cũng thế, tôi thấy
lớn lên cũng có chút hậu di chứng”.
Tang Vô Yên lại cười, rồi cô nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Dư
Tiểu Lộ.
“Cô kết hôn rồi à?”.
“Ừ.” Dư Tiểu Lộ hạnh phúc nói: “Lấy một giảng viên đại học
mọt sách.”
Chúc mừng cô .
uĐừng nói về tôi nữa, cô gặp Niệm Cầm chưa?”. Cô tới thành
phố B là vì chuyện này.
“RồiTang Vô Yên không biết nên dùng vẻ mặt như thế nào để
trả lời cô ấỵ.
“Cô còn yêu anh ấy không?”
“Tôi còn yêu anh ấy thì có ích gì, có lẽ anh ấy không thực sự yêu
tôi.”
Dư Tiểu Lộ sững lại: “Bây giờ giữa họ không có gì thật mà.”
“Tôi không biết nữa.”