“Nhưng một khi đã mê thì không cay không thấy ngon”.
Tang Vô Yên cũng ăn quen món ăn quê nhà nên khẩu vị rất
đậm, thích ăn những món vừa cay vừa nóng, dù ăn vào dạ dày như
đang bốc hỏa cũng cảm thấy rất đã.
Trình Nhân lại nếm thêm một miếng cá nữa, nuốt vào bụng xong
liền sung sướng hít vào một hơi.
Tang Vô Yên nói: “Buổi chiều tớ lại gặp Ngô Vu. Anh ấỵ thực sự
là một người rất được”.
“Tiếc là cậu không thích”.
“Nếu tớ gặp Ngô Vu trước nhất định tớ sẽ thích anh ấy, sau đó
cưới ngay lập tức, cho nên người ta mới nói duyên phận là một điều kì
diệu, gặp một số người thì sẽ bỏ lở một số người khác
Trình Nhân chớp chớp mắt: “Phân vượn
(1)
á? Có cái gì kì diệu
đâu, chỉ là một bãi phân vượn thôi mà”.
Ba giây sau Tang Vô Yên mới phản ứng lại, cô phụt miếng cơm
trong miệng ra.