Cuối cuộc gọi Tang Vô Yên hỏi: “Người đó vẫn ổn chứ?”
“Cô nói Niệm Cầm ư?”
“Không”. Tang Vô Yên lập tức phủ nhận, cô chưa bao giờ dám
nghe ngóng bất cứ tin tức gì>
Nhiếp Hy đã hiểu “người đó” là ai: Rất ổn, chồng trở lại từ bên
bờ sống chết nên càng thêm ân ái. Cô ấy là một người phụ nữ có bản
lĩnh, một gia đình vốn tan đàn xẻ nghé giờ được cô ấy chăm chút đâu
ra đấy.”
Hôm qua khi cô một lần nữa nhắc đến tên Dư Vi Lan trước mặt
Tô Niệm Cầm, ngay cả một câu giải thích anh cũng không nói.
Vết thương trên trán thực ra không nhẹ. Đó là lần đầu tiên cô
biết thế nào là bầu trời đầy sao. Cô lại tới bệnh viện thay thuốc, lần này
dán một chiếc băng urgo nhỏ hơn một chút. Lúc lại đi qua cửa hàng
quần áo xinh đẹp đó, Tang Vô Yên rút ví ra, cắn răng mua bộ áo len
đôi. Nhân viên bán hàng nhiệt tình nói: “Nếu bạn trai cô mặc không
hợp có thể mang tới đây đổi”.