trước khi đến giờ làm đã chạy tới đài phát thanh, kết quả lại không
phải vậy.
Tang Vô Yên thấy hơi thất vọng.
Từ sau chuyện đó, quan hệ của cô và Nhiếp Hy không đơn thuần
chỉ là quan hệ giữa tiền bối và hậu bối nữa.
Sau chuyện đó khá lâu, cô lại gặp lại Nhiếp Hy trong một một
cuộc giao lưu.
Lúc đó vừa nhìn thấy cô Nhiếp Hy liền hỏi: “Hai người thế nào
rồi…” Những lời nói còn lại cô ấy không nói ra, buổi tối, Tang Vô Yên
nhận được điện thoại của cô ấy.
“Tôi ngại không nói trực tiếp được với cô, tôi rất hối hận về
những lời mình đã nói với cô lúc đó. Hình như tôi là người khiến hai
người chia cách lâu như vậy, cũng làm Tô Niệm Cầm đau khổ lâu như
vậy”.
“Không phải đâu. Chuyện này sao có thể trách chị được”.
Nhiếp Hy cười đau khổ ở đầu dây bên kia: “Tôi nói thẳng như
thế với cô là vì tôi có lòng riêng, nên tôi cảm thấy có lỗi. Dù biết cho dù