Một lúc sau, anh không kìm được nói: “Vô Yên…”
“Gì cơ?” Trong nhà Tô Niệm Cầm rất ấm, nhưng cô vẫn tham lam muốn
hút ấy hơi ấm trên người anh.
“Hình như vừa vào nhà em liền cởi áo khoác”. Anh nhắc.
“Vâng, trong nhà có hệ thống sưởi mà”.
“Anh vẫn mặc.”
“Em biết.”
“Nhưng anh nóng lắm”. Tô Niệm Cầm rất ấm ức.
Tang Vô Yên nghe anh nói vậy liền bật cười rồi thả tay ra, ôm anh từ bên
ngoài áo khoác, khiến anh càng nóng hơn: “Đáng đời, đáng đời, đáng
đời…” Ai bảo anh chọc tức cô.
Sau khi đã trút giận xong, cô xoa bụng kêu đói, nửa đêm rồi mà chưa ăn
tối. Hai người tay nắm tay ra khỏi nhà.
Lúc Tang Vô Yên quàng khăn đã liếc anh một cái, cười gian manh: “Anh
thấy anh nhìn xa trông rộng chưa, biết ngay chúng ta sẽ ra ngoài nên không
thay quần áo”.
Tô Niệm Cầm ấn thang máy, không thèm chấp với cô.
“Chúng mình ăn cái gì bây giờ?” Tang Vô Yên rất muốn có một bữa tiệc
Giáng sinh.
“Đi…” Anh còn chưa nói hết câu thì ánh sáng mờ mờ trước mắt đột
nhiên trở nên tối om, thang máy cũng không chuyển động nữa. Anh nghĩ:
tiêu
“Có chuyện gì thế?”. Tang Vô Yên căng thẳng hỏi.
“Thang máy mất điện rồi”. Anh vô thức nắm chặt lấy tay cô.
“Bây giờ đang ở tầng bao nhiêu?”
“Vừa rồi hình như chưa đi được chút nào, nên vẫn ở tầng hai mươi mốt”.
Anh đáp.
“Niệm Cầm”. Cô gọi tên anh trong bóng tối.
“Anh đây”.
“Em sợ”. Giọng cô run run.
Tô Niệm Cầm nghe cô nói vậy liền ôm cô vào lòng: “Đừng sợ, đừng sợ,
sẽ có người đến ngay thôi”. Tuy mắt anh có thể cảm thấy ánh sáng, nhưng ở