“Chỉ hơi lạc điệu thôi mà, có vậy mà anh cũng buồn cười dữ vậy hả?”
“Nếu hồi trước anh viết nhạc cho em hát thì chắc chắn là có cho tiền
người ta cũng không nghe”.
“Tô Niệm Cầm, nếu anh còn tiếp tục khinh thường em, em hát luôn một
bài cho anh nghe bây giờ đấy”.
“Đừng! Anh còn sống ở đây, nhỡ người khác hỏi tới, chắc anh không
dám thừa nhận em là người nhà anh quá”.
Tang Vô Yên nghe anh nói vậy, tức tới mức thò đầu ra khỏi lồng ngực
anh nhe răng cắn vào cằm anh, đúng lúc này, phía ngoài có người gõ dụng
cụ vào cửa thang máy: “Bên trong có người không?”.
Mấy phút sau, công nhân mở được cửa thang máy ra, họ lấy lại được tự
do.
Ra khỏi đó xong, dù có đói hơn nữa Tang Vô Yên cũng không muốn
xuống hai mươi mốt tầng lầu ăn đêm rồi lại trèo lên.
Về đến nhà, Tô Niệm Cầm cởi áo khoác, xắn tay áo lên đi vào bếp.
“Anh làm gì thế?”. Cô hỏi.
“Làm mì gà cà chua cho em”.
Cô tròn mắt: “Không thể nào, sao anh có thể nấu ăn được”.
“Sao anh lại không thể chứ?”. Anh hỏi lại.
Sau đó, Tang Vô Yên phấn khởi báo cho mẹ biết tin tức tốt lành này, anh
ngồi bên cạnh nghe cô nói thế liền sững lại, một lúc sau mới thong thả nói:
“Anh bảo anh biết nấu ăn lúc nào?”.
Đàn ông đúng là không dễ đối phó, Tang Vô Yên than.
3
Mấy hôm Tết, hai người hẹn cùng về thăm mẹ cô.
Tô Niệm Cầm rất căng thẳng. Nhưng không ngờ mẹ cô lại rất thấu tình
đạt lí, không hề làm khó anh. Hình như sau sự ra đi của bố cô, mẹ cô trở
nên phóng khoáng hơn nhiều. Hơn nữa Tô Niệm Cầm giấu hết tật xấu đi,
mẹ cô soi mãi cũng không ra bệnh
Tang Vô Yên cười thầm: “Không phải anh ghê gớm lắm sao, sao gặp mẹ
em cứ như chuột thấy mèo vậy?”.
“Thế gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng”.
Tang Vô Yên nghe thấy thế liền cắn anh: “Anh dám nói mẹ em là ma!”.