Tô Niệm Cầm cũng không tránh, mặc cho cô cắn: “Thực ra mẹ em nói
nhiều nhưng rất đáng yêu, làm anh nhớ đến một người”.
“Ai cơ?”.
“Mẹ anh. Hồi còn nhỏ mẹ cũng thường cằn nhằn anh nhiều như vậy, lúc
đó anh thấy rất sốt ruột, bây giờ nhớ lại mỗi chuyện đều rất quý giá”.
Tang Vô Yên nghe anh kể, từ cắn dần trở thành hôn nhẹ.
“Không cần lo đâu, sau này em sẽ cằn nhằn anh thật nhiều, làm anh bất
cứ lúc nào cũng đều có thể nhớ lại hết”. Cô nói.
Tô Niệm Cầm bật cười.
Chợt anh nghĩ ra điều gì bèn lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung xanh.
“Gì thế?”. Tang Vô Yên nhận ra thứ ở trong đó, đột nhiên tim cô đập rất
nhanh.
“Lấy anh nhé”. Tô Niệm Cầm mở hộp ra, trong đó là một chiếc nhẫn kim
cương. Đôi mắt anh hướng về phía cô, đôi mắt đen như mực sâu thăm thẳm.
“Không!”. Tang Vô Yên nói.
Mặt Tô Niệm Cầm sa sầm, anh chau mày: “Em dám nói không!”.
Tang Vô Yên cũng thấy giận, cô đứng dậy rời khỏi chân anh: “Làm gì có
ai cầu hôn như vậy chứ?”.
Ngày ba mươi, hai người ở nhà cô, buổi tối cô ba, chồng cô ba, bác hai,
chồng bác hai, cháu gái, cháu gái đằng ngoại... rất nhiều người tới ăn cơm
tất niên, mẹ cô chợt nhớ ra chưa mua tương dầu bèn bảo Tang Vô Yên đi
mua.
Bên ngoài trời đang mưa, Tang Vô Yên định kéo Tô Niệm Cầm đi cùng,
mẹ cô thấy vậy
“Con bảo Tiểu Tô đi làm gì, trong chợ đông người lắm, mặt đất toàn bùn
thôi”. Mẹ vợ đã bắt đầu bênh con rể rồi.
“Anh ấy rất vui lòng được phục vụ mẹ, đúng không ‘Tiểu Tô’?”. Nói rồi
véo tay anh một cái, ý bảo: Anh mà dám nói không thì anh chết chắc.
Tô Niệm Cầm dở khóc dở cười, không biết nên nghe lời ai cho phải.
Mẹ cô cởi tạp dề, để hai người ở nhà trông bếp. Nồi trên bếp đang hầm
canh sườn củ cải, ngồi trong phòng khách còn có thể nghe thấy tiếng canh
sôi lục bục động vào vung nồi. Hai người không bật đèn, ngồi trên sofa đấu
khẩu với nhau, sau đó Tô Niệm Cầm đột nhiên rút nhẫn ra cầu hôn.